Ngô Lam ăn phồng cả miệng, nàng đói, mà có vẻ đồ ăn Đại Minh phủ khá ngon, nàng vừa ăn vừa nói: “Còn có một việc... Có gia hỏa từ Đại Chu phủ tới, hình như là thiên tài, lúc ta đi y đã sắp đến Đại Hạ phủ, rất nhiều người kháo nhau rằng dọc đường đi đối phương nói sẽ đến tính sổ với ngươi, ai bảo lão sư ngươi giết gia gia y.”
Tô Vũ nhướng mày: “Tính sổ với ta ư? Ta không phải Đằng Không, ta biết người nọ, thực lực Đằng Không cảnh, chẳng lẽ y còn muốn tới Đại Minh phủ khiêu chiến ta?”
“Không biết. Đa thần văn hệ Đại Minh phủ có Đằng Không cảnh không?”
Tô Vũ hơi chấn động, sau một lúc lâu, nhíu mày đáp: “Có.”
Nói vậy, đối phương thật sự có khả năng tới Đại Minh phủ?
Ngô Lam lại gặm một miếng thịt lớn, “Vậy chắc chắn y sẽ tới, nghe nói dọc đường y khiêu chiến cường giả Đa thần văn nhất hệ khắp nơi, đánh bại rất nhiều người, một đường Nam hạ từ Đại Chu phủ, Đa thần văn nhất hệ nhiều nơi đã bị y đánh thành tự bế, hiện tại không còn Đa thần văn nhất hệ lên tiếng.”
Tô Vũ nhíu mi, sau đó lại giãn ra, “Kệ, y không tới thì thôi, y tới... Vậy chính y phải kiềm chế lại!”
Hắn không sợ đối phương!
Cùng lắm thì không tiếp chiến, mình là dưỡng tính chứ không phải Đằng Không, có năng lực thì ngươi tìm lão sư ta đi, không phải Bạch Phong Đằng Không rồi sao?
Anh đang ở tiên phong doanh chiến trường Chư Thiên kìa, ngươi giỏi thì tới đó đi!
Cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717157/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.