Má nó!
Tô Vũ dại ra nhìn nàng, ngươi nghiêm túc à?
“Làm sao vậy?”
Ngô Lam vui vẻ ra mặt: “Hạ Thiền quá ngu ngốc, nàng còn tưởng rằng ta muốn bắt tay với nàng cơ, nàng là Vạn Thạch hẳn hoi, kết quả lại bị ta đánh cho hôn mê.”
“...”
Tô Vũ không còn lời gì để nói.
Chắc Hạ Thiền cũng không ngờ được ngươi sẽ đánh lén nàng chứ gì?
Còn là ở cửa nhà nàng ta nữa chứ!
Ngươi... Đánh cháu gái Hạ Hầu gia, may mà có Ngô gia che chở, bằng không ngươi chờ xui xẻo đi.
Mà không thể không nói, Hạ Thiền quá sơ suất, thế mà lại bị Ngô Lam đánh lén!
Ngô Lam có sức chiến đấu không?
Hắn ngẫm nghĩ, có lẽ là có.
Dưỡng tính đỉnh phong!
Thiên Quân lục trọng!
Nếu nói chính xác ra thì nàng có sức chiến đấu.
“Đúng rồi, Ngô Gia sư tỷ cũng muốn đi cùng ta, nhưng Trần quán trưởng không cho nàng đi.”
Ngô Lam thở dài: “Bằng không nàng cũng tới đây, tổ công kiên liền có nhân thủ!”
Tô Vũ bật cười: “Thay quần áo đi, rồi ta mang ngươi ra ngoài ăn cơm, đợi lát nữa nói sau.”
“Ừ!”
Ngô Lam nhanh chóng lên lầu.
...
Một lát sau, Ngô Lam xuống lầu.
Nàng vội vã trách móc: “Phòng trên tầng sao lại có quần áo nữ nhân? Tô Vũ, ngươi thật biến thái! Mới đến Đại Minh phủ mấy ngày, ngươi đã trở nên hư hỏng rồi!”
“...”
Oan quá!
Tô Vũ cạn lời, “Ta vừa mới tiếp nhận viện nghiên cứu này sáng nay, chính ta còn chưa thăm dò rõ ràng, có lẽ là đồ của chủ nhân cũ.”
Hồ Hiển Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717159/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.