Giờ phút này, vị cường giả Sơn Hải thất trọng vô cùng uể oải, “Trước đây ta cảm thấy chỉ cần vài thập niên là có thể hoàn thành! Mà chuyện này còn có chút quan hệ với Ngũ Đại của Đại Hạ phủ các ngươi, năm đó ông ấy ủng hộ ta, cảm thấy ta có mục tiêu rộng lớn, ý tưởng thực tốt, là thiên tài Đa thần văn nhất hệ, nên làm loại chuyện kinh thiên động địa như vậy.” 
“Nào biết... Aiii!” 
Thở dài một tiếng, Hồ Hiển Thánh bất đắc dĩ nói: “Nếu không thì ngươi cho ta mượn mấy vạn điểm công huân đi. Sắp khai giảng rồi, không thể khiến các học viên không có cơm ăn được! Phác họa thần văn còn phải xem ý chí chi văn, muốn ý chí lực tăng tiến thì cũng cần hấp thu ý chí lực, rèn luyện thân thể còn yêu cầu tinh huyết và nguyên khí.” 
Tất cả đều tốn tiền! 
Ông không còn biện pháp nào cả, quá thảm. 
Tô Vũ không chần chờ, nói thẳng: “Ta sẽ đi khảo sát viện nghiên cứu, nếu hợp ý ta, ta nguyện ý tiêu tiền mua!” 
Tô Vũ cười nói: “Chu Phủ chủ nguyện ý duy trì ta, nhưng ta hy vọng có vài thứ là của chính mình, không cần người ngoài khoa tay múa chân!” 
“Ta tính giúp viện trưởng vậy, ngài còn nợ 22 vạn điểm công huân, thế chấp học viện hết 10 vạn điểm, học kỳ này học viên cần 3 vạn điểm, cộng lại là 35 vạn điểm công huân! Nếu viện nghiên cứu của viện trưởng hợp ý ta, ta nguyện ý dùng 35 vạn điểm công huân để mua!” 
Tô Vũ tủm tỉm cười, “Đây không phải 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717173/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.