Mộng tưởng rất đẹp!
Tô Vũ lại không để trong lòng!
Vụ làm ăn lớn như vậy, ngài tự chơi đi, ta không theo.
Dường như Hồ Hiển Thánh nhìn ra ý tứ của hắn, ông gãi gãi đầu, “Ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì, có phải ngươi nghe người ta nói cái gì hay không, cảm thấy ta đang nằm mơ đúng không?”
“Ha ha, không phải nằm mơ đâu, dù sao ta cũng đã tới Sơn Hải thất trọng, ta là đồ ngốc sao?”
Dứt lời, ông nhanh chóng móc ra hai cánh cửa nho nhỏ, ném một cái cho Tô Vũ, đoạn bảo: “Ngươi cầm đi!”
Tô Vũ tiếp nhận cánh cửa nho nhỏ kia, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Ngay sau đó, Hồ Hiển Thánh cầm một cánh cửa khác, ông dịch ra xa một chút, đại khái khoảng 30 mét.
“Ngươi nhìn nhé, đừng chớp mắt!”
Hồ Hiển Thánh hưng phấn nói: “Tuyệt đối đừng chớp mắt!”
Dứt lời, trong tay ông xuất hiện một cái bình bé xíu.
Sau đó mở cửa ra, ném cái bình vào bên trong!
Cánh cửa trong tay Tô Vũ chấn động một chút, ngay sau đó, ánh mắt hắn lóe lên!
Hắn mở cánh cửa trong tay ra, ngay sau đó, một cái bình xuất hiện!
Tô Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Hiển Thánh!
Má nó!
Truyền tống?
Truyền tống xác định địa điểm!
Hồ Hiển Thánh thấy hắn chấn động thì cực kỳ vui vẻ, vội hỏi: “Thế nào? Chấn động không? Không phải là không có thành quả, chỉ là thành quả còn chưa đủ, hiện tại có hai vấn đề, thứ nhất, không thể truyền tống cự ly xa, thứ hai, không thể truyền tống vật còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717175/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.