"Không công bằng." Tô Vũ âm u đáp. 
"Đúng vậy, không công bằng. Phải bắt ngươi bồi mệnh cho kẻ kia thì mới là công bằng! Có điều đứng dưới góc độ của ngươi, đứng dưới góc độ của mọi người, đứng dưới góc độ của các vị vô địch khác thì việc dùng mạng của Tô Vũ ngươi đền tội cho một kẻ kém xa ngươi, thì chi bằng cho ngươi một cơ hội còn hơn!" 
Hạ Hầu gia thở dài: "Cái này là hiện thực, là hiện thực đẫm máu và tàn nhẫn đến đáng sợ, nhưng nó vẫn cứ là hiện thực! Cho dù có chứng có bày ra rành rành trước mắt, ngươi thật sự cho rằng mọi người sẽ giết một vị vô địch để an ủi vong linh của Ngũ Đại?” 
“Không đâu Tô Vũ, tới lúc đó, nhiều lắm mọi người chỉ có thể bắt gã lên chiến trường, giết một vị vô địch khác để đền tội mà thôi. Nếu lão gia tử nhà ta mà không ra tay giúp các ngươi, ngươi nghĩ mình còn có thể hi vọng vào ai?" 
Tô Vũ giờ phút này không nói nên lời. 
Đúng vậy, lời Hạ Hầu gia nói không sai, cái này chính là hiện thực! 
Lời hứa hẹn của Hạ Hầu gia cũng không phải là lời nói suông, nếu thật sự có ngày xảy ra chuyện, khi đó đúng là chỉ có Đại Hạ vương mới có thể ra tay trừng phạt đối phương. 
"Ta hiểu được." 
Tô Vũ thở dài, gật đầu, "Hầu gia nói đúng lắm, ta đây đáp ứng. Có thứ gì tốt cũng sẽ ưu tiên cung cấp cho Hạ gia, Hạ gia trả giá đối ứng đại giới!" 
Hạ Hầu gia lại nhấp một ngụm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717442/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.