Anh Liệt đường!
Đây là nơi mà chỉ có các anh hùng có cống hiến to lớn vì Đại Hạ phủ, chẳng hạn như chết trận nơi sa trường, hoặc là ngã xuống vì nhiệm vụ quốc gia mới có cơ hội được đặt mộ phần ở đó.
Cha mẹ Ngô Gia trước đó cũng không có tư cách tiến vào.
Mặc dù bọn họ là qua đời khi đối kháng với Vạn Tộc giáo, bất quá cũng không phải là vì công vụ mà chết, dĩ nhiên nếu khiên cưỡng xét ra thì năm đó Trần Vĩnh là nghiên cứu viên, cha mẹ của Ngô Gia lại là quân hộ vệ cường giả, hộ tống Trần Vĩnh xuất phủ, như vậy cũng có thể tính là hy sinh vì công vụ.
Như vậy Hạ Hầu gia có đồng ý cho mộ phần bọn họ tiến vào Anh Liệt đường thì cũng tính là thuận lý thành chương, không ai có thể phản đối.
Trong lòng Tô Vũ vừa định thầm mắng một tiếng, rất mau đã vội dẹp tan suy nghĩ.
Không thể mắng!
Hạ Hầu gia đủ hung ác, vừa đến đã đánh rắn bảy tấc!
Ngô Gia, Ngô Lam giờ phút này xem như không cứu nổi, may mắn là hắn cũng không trông cậy quá nhiều vào hai vị này.
Bằng không, cả hai hoàn toàn có thể bị Hạ Hầu gia dao động khập khiễng.
Hạ Hầu gia một mực nở nụ cười hòa ái, thấy Tô Vũ trấn an Ngô Gia thì liền phụ họa: "Nha đầu, đừng khóc, đây là việc mà Hạ gia ta nên làm, tuy rằng chậm trễ bấy lâu, nhưng ngươi cũng nên thông cảm, dù sao thì Hạ gia cũng có chỗ khó của riêng mình."
Chỗ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717443/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.