"Mọi người khổ cực rồi, hôm nay tới đây thôi, sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi lại tiếp tục."
Lời này vừa nói ra, Ngô Gia liền thở phào một hơi, cuối cùng cũng được đi ngủ.
Nào ngờ Ngô Lam ở bên cạnh lại bất mãn nói: "Lúc này mới làm được có mấy giờ mà đã đòi đi nghỉ? Tổ công kiên chính là phụ trách việc công kiên, chút khó khăn nhỏ như vậy mà cũng không cách nào vượt qua sao? Tiếp tục đi!"
"..."
Toàn bộ phòng tài liệu yên tĩnh trở lại.
Mấy người Hồ Thu Sinh đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Tô Vũ, cô ngốc này là bị ngươi lừa từ đâu về đây, thật sự đã lén tẩy não cô nàng rồi à?
Tô Vũ ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, đoạn khuyên can: "Cái kia, Ngô Lam, chúng ta không phải chỉ làm trong một ngày hai ngày, chúng ta sẽ còn theo đuổi chặng đường này rất lâu, cần phải có sức khỏe và sức chịu đựng bền bỉ, hôm nay ngươi phải nghỉ ngơi tốt thì ngày mai mới có tinh lực tiếp tục! Ta biết ngươi muốn xuất lực vì mọi người, vì nhân tộc, bất quá khổ nhàn kết hợp thì hiệu quả mới càng tốt."
"Các ngươi muốn đi thì đi trước đi, ta muốn làm thêm một lúc nữa."
Ngô Lam không để ý tới hắn, Tô Vũ đúng là tên ngốc, không có nghị lực gì cả.
Người làm nghiên cứu khoa học như chúng ta thì phải làm việc suốt đêm mới phải.
Ngươi thì biết cái gì a!
"..."
Tô Vũ bất lực, trong lòng cực kỳ lo lắng, ngươi mà làm quá sức rồi đột tử chết đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717507/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.