Hồ Thu Sinh vừa nghe liền hiểu, y giải thích: "Ý của đối phương hẳn là như trò chơi xếp gỗ đó. Nếu ngươi muốn xếp được một bức tranh hoàn chỉnh thì ngươi cần tìm hai mảnh gỗ có điểm khuyết thiếu của cục này tương ứng với điểm lồi của cục còn lại."
"Không hiểu!"
Ngô Gia nói thầm một tiếng.
Ngoài cửa, Tô Vũ vừa lúc đi đến, hắn phì cười một tiếng, tiện tay cầm lấy một tấm ván gỗ ở dưới đất lên, trong nháy mắt đã đánh vỡ nó thành mấy chục khối.
Nhặt lên hai khối gỗ có thể xếp khít lại với nhau, Tô Vũ vừa ném qua cho Ngô Gia xem, vừa mỉm cười giải thích: "Sư tỷ, ngươi hãy hình dung như đang chơi trò ghép hình. Ý của Khương Mục là khi ngươi muốn ghép một tấm gỗ đã vỡ nát lại, nếu ngươi cứ cắm đầu chắp vá lung tung, căn bản không có cách nào xếp lại hoàn chỉnh được, đến cuối cùng chỉ khiến các mảnh vỡ càng ngày càng lộn xộn. Nhưng nếu ngươi dựa theo trình tự, dựa theo dáng vẻ nguyên bản để sắp xếp, chỉ cần nối những mảnh gỗ có thể xếp khít lại với nhau như này, dần dần ngươi có thể tạo thành một tấm ván gỗ hoàn chỉnh như cũ."
Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Khương Mục, đoạn cười bảo: "Khương Mục, tin tức này có chút ý tứ! Khoan nhắc tới việc hợp khiếu, gợi ý của ngươi đã khiến ta nghĩ tới một việc liên quan tới Nguyên Thần khiếu. Ngươi nói xem, nếu khiếu huyệt vốn dĩ là một khối tròn hoàn chỉnh, vậy thì Nguyên Thần khiếu chính là tâm, có đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717509/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.