Ngày 6 tháng 11, xin giấy phép thành lập phòng nghiên cứu.
Ngày 8 tháng 11, học phủ phúc đáp ý kiến, có thể thành lập.
Đơn thần văn nhất hệ không gây trở ngại, hoặc là nói bọn họ vẫn chưa để ý, cũng có khả năng đã chịu một ít áp lực, không thể không mặc kệ Tô Vũ thành lập viện nghiên cứu.
Ngày 9 tháng 11.
Tô Vũ nhận được chìa khóa tân viện nghiên cứu, mang theo một đám sáng tạo giả đi đến trước cửa viện cách trung tâm nghiên cứu Văn Đàm không xa.
Hạ Hổ Vưu, Hồ Thu Sinh, Ngô Gia...
Kẻ cả Triệu Minh, lúc này mọi người đều tới.
Trần Vĩnh cũng tới áp trận cho Tô Vũ, thuận tiện đưa ra một ít kiến nghị.
Cổng lớn.
Nơi này có cảm giác hoang vắng.
Cỏ dại mọc thành cụm.
Tòa nhà ba tầng, có cái sân rộng, trước sân treo một cái biển cũ nát.
Nhìn cẩn thận mới ra mấy chữ: Viện nghiên cứu Lam Thiên.
Trần Vĩnh và Triệu Minh liếc nhìn nhau, Triệu Minh bật cười, “Không ngờ lại phê duyệt địa phương này cho các ngươi.”
Tô Vũ còn đang xem hoàn cảnh, Ngô Gia hiếu kỳ hỏi: “Nơi này làm sao vậy?”
“Viện nghiên cứu Lam Thiên a...”
Triệu Minh cảm khái một tiếng, sau đó qua loa đáp: “Không có gì, chủ nhân nơi đây năm xưa có chút danh khí mà thôi.”
“Triệu lão sư, là ai vậy?” Ngô Gia tò mò, rất nổi tiếng sao?
“Lam Thiên.”
Triệu Minh nhìn xa xăm, “Đã gọi là viện nghiên cứu Lam Thiên, đương nhiên là của Lam Thiên rồi.”
Ngô Gia lắc đầu, không quen.
Nhưng dường như Hồ Thu Sinh và Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717527/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.