Triệu Minh lại nói: “Bạch gia không tính là người Đại Hạ phủ, mà là Đại Minh phủ, Bạch Phong tới Đại Hạ Văn Minh học phủ, kỳ thật... Cũng coi như công lao của Ngũ Đại, danh tiếng của Ngũ Đại quá lớn, năm đó Bạch Phong nhập học là vì Ngũ Đại, cho nên khăng khăng gia nhập đa thần văn nhất hệ, chẳng sợ lúc ấy đa thần văn nhất hệ đã cực kỳ suy sụp.”
Tô Vũ nhướng mày.
Có sao?
Hắn không cảm thấy lão sư sùng bái Ngũ Đại bao nhiêu, nhưng nghĩ lại, có lẽ anh hướng về hạng mục nghiên cứu thâm ảo của đa thần văn nhất hệ, điểm này thì xem Bạch Phong suốt ngày trạch trong viện nghiên cứu là biết.
Vị kia chính là trạch nam điển hình, nếu không phải cần đấu tranh, chắc anh đã lười chẳng thèm ra cửa.
“Bạch gia còn có Lăng Vân, lần này lão sư ta sung quân đến chiến trường Chư Thiên...”
Tô Vũ không nói hết.
Triệu Minh biết ý hắn, cười đáp: “Bạch gia bên kia, nói thế nào nhỉ, Bạch Phong gia nhập đa thần văn nhất hệ tương đương đặt mình vào tranh đấu, Bạch gia không xen vào, kỳ thật như vậy cũng tốt, tránh bị liên lụy. Nhưng Bạch gia cũng không lên tiếng cắt đứt quan hệ với hắn, về cơ bản có thể xem như trạng thái quan vọng.”
“Cha mẹ của sư phụ ta còn sống không?”
Triệu Minh câm nín.
“Ngươi đúng là chẳng biết gì về hệ các ngươi cả, tình huống gia đình lão sư mình thế nào cũng không biết.”
Nhảm nhí!
Tô Vũ thở dài, ai sẽ hỏi lão sư vấn đề này chứ.
Học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717529/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.