Bốn mắt nhìn nhau, Bài Bài "Á!" một tiếng, cào phần tóc mái kẹp ngược bằng bờm xuống, ép sát cái thân hình đang mặc đồ ngủ vào tường, mượn hành lang che đi phần nào, chỉ lộ ra nửa cái đầu: "Chị, chị Hướng."
Phần tóc mái bị kẹp gần nửa ngày cố chấp dựng đứng trên đầu, trông như hai con bướm đêm to tướng.
Hướng Vãn phì cười: "Bé Bài Bài."
Tinh tế thêm một chữ "bé", hàm ý "em vẫn rất đáng yêu".
Bài Bài nháy mắt với mẹ rồi lùi lại. Triều Tân bước lên, bị Bài Bài kéo vào phòng tắm.
"Mẹ... con chưa rửa mặt!" Từ trong vẳng ra tiếng kêu than nhưng gắng ghìm lại của Bài Bài.
Tiếp đến là âm thanh mở nước. Bài Bài vừa rửa mặt vừa tiếp tục khóc: "Mẹ... con chưa rửa mặt!"
Tiếng cười nhẹ của Triều Tân cũng vang rõ mồn một, chị nhỏ giọng: "Cửa phòng tắm cách âm không tốt lắm đâu."
Hướng Vãn không khỏi bật cười. Tiếng nước chảy bên trong im bặt, tiếng thút thít của cô bé nghẹn ngào trong cổ họng, rầm rì như mèo con.
Cửa mở, Triều Tân bước ra trước, xắn tay áo lên, tay dính chút nước. Còn Bài Bài vẫn dây dưa dây cà bên trong, như thể cần chuẩn bị tâm lý thêm một lúc nữa.
Hướng Vãn nghe Bài Bài gọi Triều Tân là dì, nhưng mối quan hệ của cô và Triều Tân chưa thân đến mức có thể hỏi thẳng.
Triều Tân đưa tay quẹt ngang đùi, vuốt phẳng váy, đoạn ngồi xuống sô pha hỏi Hướng Vãn: "Tối nay em rảnh không?"
"Em rảnh ạ."
"Lúc trước nhờ em chuyện kia, chị cũng ngại lắm. Nếu tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2733988/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.