Cơm canh được dọn lên, bò chần xối mỡ, canh sườn ngô thơm phức, ngó sen chua ngọt đưa miệng và cả một đĩa đậu đũa xào rau củ.
Như đã nói từ trước, Triều Tân không giỏi kết bạn với người khác lắm, nhưng vô tình cô lại chọn đúng cách rất hiệu quả.
Bởi vì nấu nướng tại nhà, sau đó cùng ăn, cùng rửa bát là cách nhanh nhất và dễ nhất để kéo gần khoảng cách giữa người với người.
Khi canh sườn ngô được bưng ra, Hướng Vãn đã đưa tay di chuyển miếng lót nồi vô cùng tự nhiên, hệt như thói quen có từ trước.
"Em sống cùng cha mẹ à?" Thế nên Triều Tân lắm miệng hỏi một câu.
"Dạ không," Hướng Vãn cúi đầu xếp chén đũa, "Em không có cha mẹ."
Triều Tân ngơ ra: "Chị xin lỗi."
"Không sao ạ."
Bởi đoạn hội thoại ấy mà bầu không khí giữa hai người chợt trở nên gượng gạo. Triều Tân bấy giờ mới sực nhớ ra mình từng nghe bài phát biểu nhận giải của Hướng Vãn trong buổi Liên hoan Tiếng nói. Em nói em là người vô gia cư.
Bài phát biểu ấy cực kì hay, hay đến mức thi thoảng trong những đêm khuya vắng, người từng ngồi nghe dưới sân khấu là Triều Tân lại bất chợt nhớ lại đôi ba câu.
Nhưng cô không có trình độ văn hóa được như Hướng Vãn, không thể nhớ tất cả, cũng chưa từng thử tra lại.
Làm sao một người vô gia cư có được vẻ tri thức ấy? Một người vô gia cư sao có được đôi mắt sáng ngời động lòng thế kia? Vô gia cư hẳn có lẽ nên giống cô mới đúng, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2733989/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.