Thỏa thuận xong, Hướng Vãn bắt đầu "map" mới trong cuộc đời với vai trò giáo viên dạy cổ cầm.
Ban đầu Triều Tân đề nghị đến đón, nhưng Hướng Vãn thấy làm vậy sẽ gây phiền cho chị nên tự mình chen chúc trong tàu điện ngầm.
Mỗi khi tàu đóng cửa, bắt đầu chuyển động, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa sổ tối om, cô lại cảm thấy thảng thốt.
Từng là tiểu thư tướng phủ dù ngồi kiệu cũng phải buông rèm, giờ đứng giữa không gian tù túng, ngột ngạt, chẳng khác gì những con người đi làm rồi về nhà khác, bị cuộc sống ép chặt vào nhau như chiếc bánh mì kẹp, ngay cả việc phản kháng cũng trở nên tê liệt.
Mãi đến khi chen ra khỏi cửa tàu, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong xã hội hiện đại, chỉ một mét vuông không khí riêng thôi cũng là điều xa xỉ.
Vậy nên Hướng Vãn nhớ chiếc cổ cầm trước kia của mình. Đến đây đã được một vài năm, song chưa khi nào cô được an nhàn như mây, nghe đàn như hưởng giống khi xưa.
Hướng Vãn xin Triều Tân một tháng để chuẩn bị, bởi cầm phổ thời nay là sự kết hợp giữa giảm tự phổ và khuông nhạc năm dòng. Giản tự phổ không khác nhiều so với phổ cổ cầm trước đây, nhưng ngũ tuyến phổ thì cần phải học lại từ đầu. May mà cũng không phức tạp lắm, chỉ cần đối chiếu với âm chuẩn đếm vài nốt, dăm ba hôm là thuộc.
Sau khi tìm thêm một số video hướng dẫn dạy đàn cổ cầm, cô đã mò mẫm ra một phương pháp nhập môn đơn giản, chuẩn bị vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2733990/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.