Tiễn bạn bè xong xuôi, trời cũng khuya, Triều Tân với Hướng Vãn đã ngà ngà say, nhưng vẫn đủ tỉnh để dọn dẹp phòng ốc.
Triều Tân vừa chạy máy hút bụi, vừa liếc nhìn Hướng Vãn đang ngồi ở cửa, cột chặt mấy bịch rác. Chắc tại hơi men, động tác của Hướng Vãn có phần chậm chạp, nhưng tỉ mỉ hơn.
Triều Tân cứ thấy cử chỉ nào của Hướng Vãn cũng đẹp mắt, cứ như được cắt ra từ trong tranh.
Cô nhìn Hướng Vãn bỏ rác một hồi, rồi lại thấy Hướng Vãn vì nóng mà vòng tay ra sau đầu, cố gắng vén mớ tóc dài sang một bên.
"Em!" Triều Tân khẽ gọi, tay còn dính bụi, "Bẩn đấy."
Hướng Vãn hơi choáng, ánh nhìn cũng chậm nửa nhịp.
Triều Tân nhìn tay mình đang cầm máy hút bụi, thế là dựa máy vào góc tường, tháo dây buộc tóc trên cổ tay, bước tới, cúi xuống túm mái tóc dài của Hướng Vãn, luồn những ngón tay qua lọn tóc, rồi buộc thành một cái đuôi gà đơn giản.
Mấy sợi tóc lướt qua da khiến Hướng Vãn rụt vai lại.
"Nhìn chị kiểu này, em thấy chị giống đang chăm con gái vậy." Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn Triều Tân, cười tươi tắn.
"Bài Bài nhà chị bảy tuổi là biết tự cột tóc rồi." Triều Tân dựa vào cửa, cúi đầu nói.
"Thế... Bài Bài mấy tuổi thì có thể tự đứng dậy mà không cần chị kéo ạ?" Hướng Vãn nghiêng đầu, mắt lấp lánh ý cười.
Triều Tân cũng mỉm cười, đưa tay phải ra.
Hướng Vãn nắm, mượn lực đứng dậy.
Hơi loạng choạng, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
"Choáng rồi, em đi tắm đây."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2733999/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.