Triều Tân tỉnh dậy, hơi bứt rứt.
Hình cô... lỡ lời.
Không biết có làm phật lòng Hướng Vãn không?
Có lẽ Hướng Vãn sẽ sớm nhận ra cô không được dạy dỗ tử tế - Triều Tân thầm nghĩ.
Xử lý các mối quan hệ luôn là điểm yếu của cô. Hôm qua, vụ "không mặc áo ng.ực" khiến hai người bất ngờ đối mặt trong tình huống khá nhạy cảm, vô tình kéo gần khoảng cách giữa cô và Hướng Vãn. Thêm chút men rượu, cô lại càng không thể suy nghĩ thấu đáo.
Liếc nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ sáng. Để Hướng Vãn tiện ra vào nhà vệ sinh, cô không đóng cửa phòng. Tuy Bài Bài đang ở nước ngoài, mỗi người có thể dùng một phòng, nhưng nghĩ đến sau này vẫn phải quen dần, Triều Tân tập không đóng cửa trước.
Thế mà cô ngủ rất ngon, kỳ lạ thật.
Sau khi rửa mặt qua loa, Triều Tân dậy làm bữa sáng. Không biết Hướng Vãn thích ăn gì, thế nên nhắn tin hỏi Hướng Vãn qua WeChat.
"Em muốn ăn gì?"
Không có hồi âm, chắc Hướng Vãn chưa dậy.
Vậy là, Triều Tân nấu cháo kê, luộc hai quả trứng, trong tủ lạnh còn dưa muối cô tự làm, lát nữa bày ra là xong.
Loay hoay xong xuôi, Triều Tân về phòng, định đánh thêm một giấc. WeChat có vài tin nhắn mới, cô vén chăn lên, muốn nằm xuống, song lại thấy thêm có một người trong chăn.
Ấm áp, mềm mại, nằm nghiêng trên cái gối kia, quay lưng về phía cô, óc dài vắt ngang qua khoảng trống giữa hai chiếc gối, chiếm chút không gian bên này.
Triều Tân ngồi dậy, nhìn xuống sàn bên này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734000/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.