Người say rượu thường dậy sớm, hơn 6 giờ, Triều Tân không ngủ được nữa.
Nhưng người dậy sớm hơn lại là Hướng Vãn. Nghe thấy tiếng rên khe khẽ, cô đẩy cửa bước vào.
Dưới mắt Hướng Vãn thấp thoáng quầng thâm, Triều Tân ngồi dậy: "Sao dậy sớm vậy?"
Hướng Vãn không đáp, chỉ khẽ hừ mũi.
Đêm qua cô ngủ không ngon, trằn trọc mãi. Cửa phòng chẳng buồn đóng, phòng Triều Tân thì khép hờ, cô dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ấy.
Sợ chị ngủ không ngon, lại lo chị nôn.
Còn có những suy nghĩ vẩn vơ, chẳng đúng lúc, cứ dạt về phía mạch máu xanh trên cổ Triều Tân mỗi khi chị ngẩng đầu thở.
Trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được.
4 giờ sáng, cô mở điện thoại tìm "say rượu nên ăn gì"; 5 giờ, dậy ninh nồi cháo nhỏ lửa; 6 giờ, lục tung tủ tìm mật ong.
6 giờ 15, Triều Tân tỉnh, Hướng Vãn bưng nước mật ong vào.
"Uống nhiều nước vào, tốt nhất là uống hết cốc này." Hướng Vãn nhẹ nhàng đặt cốc thủy tinh lên đầu giường.
Triều Tân đưa tay day day sống mũi, có vẻ như vẫn còn choáng váng. Cô với tay lấy cốc, nhưng vì tay còn yếu nên lần đầu cầm không vững.
Hướng Vãn ngồi xuống mép giường, khẽ đỡ lấy cốc nước, nghiêng nhẹ, đưa đến gần môi Triều Tân.
Cảm nhận được hơi ấm từ cốc nước, Triều Tân không vội uống ngay, cô ngước mắt lên nhìn Hướng Vãn, đôi mắt còn phảng phất chút mệt mỏi.
Triều Tân khẽ nhấp một ngụm nước.
Sợ Triều Tân uống vội sẽ bị sặc, Hướng Vãn chạy vào bếp lấy ống hút, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734005/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.