"Ý chị Triều là..." Hướng Vãn chột dạ, ngước nhìn Triều Tân với ánh mắt nghi hoặc.
"Em nói em muốn hôn chị mà?"
Triều Tân đưa mắt nhìn về phía xa xăm: "Em nói em không rõ, vậy thì không cần rõ, có thể."
"Chị không biết thích là gì, tình yêu là gì, chị không cần..." Cô khoanh tay, tựa vào lan can, hướng về phía gió thổi miên man gần mười dặm, "Có lẽ là an ủi? Chị không biết nữa."
"Thực lòng thì chị thấy khá thoải mái. Em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn với chị."
Đôi khi Triều Tân dễ dãi với những cám dỗ, kiểu như lúc học hút thuốc chẳng mảy may suy nghĩ.
Ban đầu, Triều Tân cặp kè với đứa bạn cùng phòng làm ở quán bar kiếm tiền nhanh, rồi lén lút hút thử một điếu trong nhà vệ sinh.
Đầu óc choáng váng, khói thuốc làm cô ho sặc sụa, như thể lần đầu đi tàu lượn siêu tốc, bỗng dưng Triều Tân lại thấy hoang mang về cuộc đời.
Kỳ lạ là hồi đó Triều Tân uống rượu tì tì mà hút thuốc lại say.
Nhưng sau cơn choáng váng ban đầu, đến điếu thứ hai thì cô thấy thoải mái.
Mỗi hơi thở ra như thể gỡ bỏ được chút áp lực đè nặng trong đầu, cảm giác vụn vỡ, rời rạc bị tống ra ngoài. Có lúc đầu ngón tay bủn rủn, Triều Tân đưa bàn tay ra trước mắt, ngọ nguậy, tận hưởng sự lâng lâng rồi tỉnh.
Như vừa trải qua một kiếp nạn.
Đối với Triều Tân mà nói, ha.m mu.ốn chẳng mấy liên quan đến tình cảm. Song người sống trên đời, thỉnh thoảng cũng nên phá cách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734009/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.