Trên đường về, không gian trong xe tĩnh lặng đến lạ. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Triều Tân trả lời tin nhắn WeChat bằng giọng nói.
Đến gần nhà, tại ngã tư cuối cùng, Triều Tân vừa đánh lái sang phải vừa hỏi Hướng Vãn: "Em nói muốn hôn chị? là vào tối hôm mất điện?"
"Dạ."
"Vậy lúc đó em kiềm chế rồi hỏi chị muốn bắt tay không?"
Hướng Vãn gật đầu.
Triều Tân bật cười: "Sao lại đổi từ hôn sang bắt tay?"
"Trước đây, có một người bạn nói với em, nếu em muốn hôn thì hãy bắt tay." Thế là cô thành quen, Hướng Vãn hơi ngại.
Triều Tân ngả đầu ra sau ghế, mí mắt khép hờ, mặt càng thêm lạnh lùng.
Cô hỏi: "Chỉ mỗi người bạn đó thôi à?"
"Vâng ạ." Hướng Vãn không định giấu, vì chuyện cũng đã qua.
Triều Tân khẽ thở dài, ra là vậy.
Còn Hướng Vãn thì nhìn thấy chị vô thức mím môi, lại nhớ đến cảm giác vừa rồi.
Xe dừng lại trong hầm, Triều Tân cởi dây an toàn, đang định xuống xe thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Hướng Vãn bên cạnh: "Có thể có lần thứ hai không ạ?"
Ánh đèn trong hầm để xe như máy chiếu, tua lại những hình ảnh vừa rồi.
"Được chứ." Triều Tân đáp với giọng điệu bình thản.
"Nhưng mà, hôm nay thì thôi." Bỗng cô thấy hơi mệt, nhưng vì không muốn Hướng Vãn buồn, cô lại cười dịu dàng.
Hướng Vãn khẽ gật đầu, đã hiểu.
Mở cửa xe, Triều Tân ngẫm nghĩ một giây, nói: "Sau này em không cần bắt tay, cứ hỏi thẳng chị là được."
Cô cũng có chút ích kỷ, xem sự dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734010/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.