Triều Tân không thích bị lép vế, nên lần thứ ba, cô ở trên.
Dù ánh mắt nhìn xuống, nhưng tư thế như thần phục, quỳ gối trước Hướng Vãn, ngón tay ở trong. Tóc cả hai ướt đẫm mồ hôi, Triều Tân chẳng thèm bận tâm, cẩn thận hôn lên má em.
Ánh mắt Hướng Vãn thong thả, động tác cũng vậy, song vành tai, gò má đã ửng hồng, e ấp như thiếu nữ được điểm tô lớp son phấn tuyệt hảo.
Triều Tân cảm thấy mỗi khi hoan ái với Hướng Vãn, cô như bị đôi tay mềm mại của em ấy dẫn dắt, lạc vào một căn nhà tranh nhỏ xinh giữa rừng trúc xanh mướt trong màn mưa bụi. Cô tự tay nghiền nát những cánh hoa tươi thắm làm son, làm phấn, sền sệt, nồng nàn, mang theo hương thơm quyến rũ đến mê người...
Việc khiến cô say mê không phải quá trình nghiền son, mà là khi thoa son phấn lên mặt em, được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của em ngay bên cạnh.
Hướng Vãn cũng thích cảm giác này, Triều Tân nhận ra, vì em cắn môi rất nhẹ, rất ngoan, như e thẹn, nhưng em chưa từng lùi bước dù một giây.
Hơn nữa, em rất đáng yêu. Nếu được Triều Tân cho phép làm chuyện mình muốn, em sẽ theo bản năng nói lời cảm ơn.
Thế là Triều Tân cọ cọ tai Hướng Vãn, cười hỏi: "Sao em khách sáo thế?"
"Không nên cảm ơn sao ạ?" Giọng Hướng Vãn nhỏ nhẹ.
Ngón tay Triều Tân khẽ động.
Nếu phải cảm ơn, thì người cảm ơn phải là chị chứ? Em làm chị thoải mái thế này cơ mà." Chẳng ai biết lúc này giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734014/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.