"... hơn cả chị"
Hướng Vãn dành mấy phút suy nghĩ về câu này, nhưng cô không phải người hay giữ mọi thứ trong lòng, nên hỏi thẳng: "Chị không vui ạ?"
Triều Tân cười: "Không có."
"Chị chỉ cảm thấy..." Cô thở dài. "Chị rất khó gần đúng không?"
Không hiểu vui đùa, cũng chẳng biết cách gần gũi với người khác, người duy nhất cô thử gần gũi là Hướng Vãn, vì em có vẻ giống mình - hấp tấp.
Hấp tấp, cô thích từ này.
"Không hề khó gần, ở cạnh chị thoải mái hơn người khác nhiều."
Vì Triều Tân bao dung, những trải nghiệm của chị khiến chị có thể chịu đựng được rất nhiều việc, cứ như thể chỉ cần Hướng Vãn bước vào vòng tròn của chị, cô có thể làm bất kỳ thứ gì mình muốn.
"Vậy sao sáng nay em không nói chuyện với chị?"
Lúc ăn cơm cũng thế.
"Em ngại." Hướng Vãn nói.
Triều Tân bật cười, nhướng mày: "Em biết ngại hả?"
Hôm qua không thấy ngại gì, giờ mới "phản ứng ngược"?
Hướng Vãn mím môi, nhỏ giọng: "Mỗi lần nhìn thấy chị, em nhớ đến lúc chị không mặc quần áo, chắc em chưa điều chỉnh được."
Chiếc xe đang chạy bon bon bỗng khựng lại vài giây rồi mới trở lại tốc độ bình thường. May mà lúc này đường cao tốc khá vắng.
Triều Tân lúng túng: "Không được lái xe trong lúc lái xe."
"Dạ?"
"Không được nói mấy chuyện này trong lúc lái xe." Triều Tân sửa.
"Dạ." Hướng Vãn gật đầu.
Nhìn bóng cây lướt qua ngoài cửa sổ một lúc, Hướng Vãn lại hỏi Triều Tân: "Chúng ta, là gì của nhau vậy ạ?"
"Đang tìm hiểu nhau chăng?"
Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734015/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.