Uống cà phê xong, chưa đến năm giờ, Triều Tân thấy không còn việc, chuẩn bị ra về.
Hướng Vãn tiễn chị ra xe, đứng trên lề đường, nhìn chị mở cốp, thay giày như mọi khi.
Thay xong, Triều Tân thấp hơn Hướng Vãn đang đứng trên vỉa hè. Cô dựa vào xe, nói với Hướng Vãn: "Chị đi đây, có việc gì thì gọi cho chị."
Hướng Vãn không ngoan, không chào tạm biệt, chỉ nhìn Triều Tân.
Mái tóc dài mượt mà, đen nhánh như mực, làm tôn lên làn da trắng mịn như lụa. Có lẽ vì mệt mỏi sau một ngày dài, mặt trông khá tiều tụy, không thể che giấu hết sự buồn bã trong ánh mắt.
Triều Tân nhận ra, chữ "Vãn" trong tên Hướng Vãn, là "níu kéo".
Thế là cô suy nghĩ, khẽ hỏi Hướng Vãn: "Ra ghế sau được không?"
Đầy ẩn ý, như thể đang nói "mình có thể ăn chung viên kẹo".
Hướng Vãn mím môi cười, bước tới, mở cửa ghế sau.
Triều Tân cũng bước vào theo, hai người ngồi đối diện nhau. Giống như trong nhà xe hôm đó, Triều Tân đưa tay ôm lấy mặt Hướng Vãn, định hôn.
Nhưng cô dừng lại. Ban ngày trời sáng rõ, qua kính chắn gió phía trước và cửa sổ bên, có thể nhìn thấy một số phụ huynh đang cầm tờ rơi quạt mát.
Triều Tân bất lực cười, rời khỏi Hướng Vãn.
Hơi khó mà hôn, cô cứ liên tưởng đến cô bạn cùng phòng lúc nãy, đến cái cách do dự không biết nên gọi mình là "chị" hay "mẹ".
Cô khẽ nuốt nước bọt, nói: "Thôi vậy."
Thôi vậy... là sao? Hướng Vãn cảm thấy như có gì đó nhói lên trong ngực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734020/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.