Tám cây cần tây bị tấn công từ hai phía.
Vu Chu cười trừ, sờ mũi, ấp úng nói: "Em thấy quán này cũng được nè, môi trường ổn, giá cả cũng phải chăng, sau này mình có thể đến thường xuyên."
Hướng Vãn không nhịn được cười, Tô Xướng bất lực lắc đầu, Bành Hướng Chi thì nhìn Vu Chu với ánh mắt "đáng đời".
Hoặc kỹ hơn thì là: Về nhà bị xử chắc.
Nhưng cô vẫn quyết định "ra tay nghĩa hiệp", kéo câu chuyện về chủ đề chính.
"Chị nghĩ như này, Vãn Vãn," Bành Hướng Chi nghiêm túc nói, "Tuy trước đây chị hơi cảnh giác với việc chị ấy có ý với em hay không, nhưng mà giờ em đã thích người ta rồi, thì lại là chuyện khác."
"Hơn nữa, chị đoán, em thích chị ấy chắc còn nhiều hơn chị ấy thích em."
"Vậy thì chị thấy em cứ thử đại xem sao."
Cô đặt đũa ngay ngắn, khoanh tay nghiêm chỉnh, nói: "Bây giờ người ta bận, lười ra ngoài, nhát gan, suốt ngày than ế, than ế, gặp được người mình thích mà đối phương cũng có ý với mình, đâu phải chuyện dễ."
"Triều Tân thì, lớn tuổi thì lớn tuổi thiệt, cơ mà đó là người ngoài nhìn vào thôi, chứ thiệt ra em cũng hơn một ngàn tuổi rồi, lại còn khôn nữa, ai mà biết được ai thiệt ai hơn."
Vu Chu "phụt", bật cười.
"Cười gì mà cười?" Bành Hướng Chi liếc, "Chắc chuyện chị ấy có con nhỏ hơi khó xử. Chị nghĩ đến cảnh một cô bé 10 tuổi rồi mà phải gọi em là mẹ kế, chị nổi hết da gà da vịt."
Da gà của Hướng Vãn cũng nổi lên, Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734021/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.