Hướng Vãn khẽ thở dài, cúi đầu.
Nhưng thang máy không đi xuống, nó bị người ngoài cửa ấn nút, mở.
Triều Tân đưa tay giữ cửa thang máy: "Tối nay em ở lại được không?"
Hướng Vãn ngước mắt, không nhúc nhích.
"Chị có chuyện muốn hỏi em, rất quan trọng." Triều Tân vẫn giữ cửa thang máy, mặc kệ nó phát ra tiếng "bíp bíp" cảnh báo.
Hướng Vãn bước ra, Triều Tân buông tay, nắm lấy tay em, đi qua hành lang, mở cửa, rồi bước thẳng vào phòng ngủ chính.
Cẩn thận đóng cửa, Triều Tân để Hướng Vãn ngồi lên giường, cô đá dép lê, co chân ngồi đối diện.
Váy ngủ rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống, mái tóc xoăn bồng bềnh được vén ra sau tai. Đèn ngủ không sáng, cũng chỉ hơn phòng karaoke đôi chút, đủ để họ thấy nhau.
"Chuyện gì ạ?" Giọng Hướng Vãn nhỏ nhẹ, có chút dè dặt.
"Em nói em đến từ rất lâu rất lâu về trước, lúc đó chị không hề không tin, vì khi đó chị nghĩ, dù em đến từ đâu, là người thế nào, chị cũng muốn ngủ với em."
"Nhưng chị hơi áy náy, vì thực sự chị không coi trọng chuyện này như em nghĩ, nên sau đó, trong suốt thời gian dài, chị không suy nghĩ kỹ về nó."
"Xin lỗi em."
Lần đầu tiên Triều Tân nói "xin lỗi", giọng hơi khàn, khá quyến rũ, nhưng mang một sự chân thành hiếm thấy.
Cũng khá căng thẳng, lông mày hơi nhíu, như thể không quen làm chuyện này.
Hướng Vãn không muốn thừa nhận, rằng cô đã tha thứ cho chị rất nhanh, còn trước khi chữ "lỗi" được nói ra.
Vì cô gặp quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734022/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.