Hướng Vãn gần như chưa từng được ai ôm vào lòng khóc thế, chứ đừng nói là Triều Tân.
Triều Tân cứ nghĩ em sẽ thích nơi này, nào ngờ lại khiến em xúc động đến vậy.
Nhưng lòng cô vừa chua xót vừa vui mừng. Vì, cô cảm nhận được, Hướng Vãn chưa từng yếu đuối trước mặt ai về chuyện này, nếu không em đã chẳng khóc đến mức suy sụp như kia, thở d.ốc mấy lần cũng không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào.
Cô kiên nhẫn an ủi em, đợi em bình tĩnh. Triều Tân không nói gì, chỉ lấy khăn giấy lau nước mắt cho Hướng Vãn, rồi đưa tay ra với Bài Bài.
"Kẹo sữa trong cặp, nộp ra đây một viên." Triều Tân nói.
Bài Bài cũng luống cuống, vội lục cặp sách gấu trúc của mình, lấy một viên kẹo hình que kem, so sánh chút, rồi đưa vị matcha cho Hướng Vãn.
Vị đậu đỏ thì giữ lại.
Triều Tân nhanh nhẹn bóc vỏ kẹo, cầm que gỗ đưa đến trước mặt Hướng Vãn.
Cô không biết dỗ người khác, trước đây chỉ cho Bài Bài ăn kẹo, nên trông hơi vụng về.
Hơn nữa, một người con gái quyến rũ với mái tóc xoăn và đôi môi đỏ, lại đưa một viên kẹo nhỏ xíu bằng ngón tay, trông càng buồn cười hơn.
Hướng Vãn khẽ hít mũi, mím môi, vành mắt vẫn còn ướt, khoang mũi cũng thế. Cô đưa tay nhận, bỏ vào miệng, chờ nó tan.
Kẹo không thể xoa dịu nỗi buồn của cô, nhưng viên kẹo Triều Tân bóc vỏ thì có.
Hai người đứng đối diện nhau ở cuối con hẻm nhỏ, Triều Tân nói: "Chị định mua cho em cái quạt."
Trong thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734042/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.