Ô Nam cách đó không xa, lái xe tầm 2 tiếng là đến. Nơi đây tựa vùng sông nước Giang Nam thơ mộng, với trời xanh ngắt như được phủ lớp lọc, ngói đen tường trắng, nhà cửa san sát. Cây liễu rủ bóng ven sông, một dòng suối nhỏ màu xanh uốn lượn chảy qua. Thỉnh thoảng, có mấy chiếc thuyền nan khẽ va vào bờ đá, làm giật mình vài chú chim đang ngủ trưa.
Cảnh sắc thật đẹp, không chỉ đẹp mà còn rất đỗi quen thuộc.
So với những tòa nhà cao tầng bóng loáng, mấy chiếc xe lớn nhỏ chen chúc, mùi dầu nhớt, tiếng chuông điện thoại inh ỏi, nơi này mang lại cảm giác thân thương, gần gũi hơn.
"Sao người ta xây nơi này như vậy nhỉ?", Hướng Vãn kéo tay áo Triều Tân, mắt long lanh.
"Chỗ này vốn là thị trấn cổ, sau được khai thác thành điểm du lịch, nên nhiều công trình kiến trúc đã trùng tu. Em nhìn kìa, đằng kia có người mặc Hán phục." Triều Tân giải thích.
"Em muốn mặc thử không? Chị mua cho em một bộ." Triều Tân dịu dàng đề nghị.
Bên cạnh, Bài Bài bỗng nhảy dựng lên: "Con muốn!"
"Con còn nhỏ quá, làm gì có Hán phục size con nít." Triều Tân liếc nhìn cô nhóc.
Bài Bài giơ chiếc mic màu hồng, tức tối đến mức hai lỗ mũi phập phồng.
Hướng Vãn cười, cùng Triều Tân đẩy hành lý vào khu du lịch. Họ đến quầy dịch vụ kiểm tra vé vào, làm thủ tục nhận phòng, gửi hành lý cho xe trung chuyển, rồi ba người thong thả dạo chơi từ phía Tây thị trấn.
Khách du lịch quá đông mấy, nhưng con đường lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734041/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.