May mà sự ngượng ngùng không kéo dài lâu, bên Vu Chu đã đến.
Dì Triệu đặt tay lên thành sô pha, ra dáng người bà con đàn cháu đống, trịnh trọng tuyên bố: "Bác trai đang hấp cá, bác hấp cá ngon lắm, lát nữa là ăn cơm được."
Vu Chu ngồi cạnh Tô Xướng, khoác tay chị: "Chỉ còn thiếu cá thôi đúng không? Vậy mẹ ngồi nghỉ lát đi."
"Ôi trời, các con trẻ tụ tập, mẹ nào dám ngồi đây." Dì Triệu vừa nói vừa vuốt váy, ngồi cạnh Triều Tân.
Hướng Vãn đến muộn, ngồi sô pha đơn còn lại.
"Bài Bài nhiêu tuổi rồi con?" Dì Triệu liếc nhìn tivi vài cái cho có lệ, quyết định đi đường vòng, bắt đầu từ đứa trẻ.
"Mười tuổi rưỡi ạ." Bài Bài vịn tay vào thành sô pha, nhún nhảy.
"Con cao, nhìn như học sinh cấp hai."
Con nít thích so chiều cao, nghe vậy, Bài Bài lại vô thức ưỡn ngực.
"Con mới tiểu học thôi, chưa lên cấp hai đâu ạ. Nếu con lên cấp hai rồi, bài vở nhiều, chắc con không thể thi được Văn hạng nhì toàn khối, Toán hạng năm toàn lớp như năm nay đâu." Bài Bài khiêm tốn nói.
Mấy người lớn nghe ra ý đồ của cô nhóc, Vu Chu tựa đầu vào vai Tô Xướng cười.
"Bài Bài." Triều Tân kéo tay thiếu nữ.
Dì Triệu chưa từng gặp em bé nào chủ động khoe thành tích, thấy cháu đáng yêu hết sức, làm màu "ồ" lên: "Giỏi thế cơ? Lớp con có nhiều bạn không?"
"Sáu mươi bạn ạ. Tổng điểm con đứng thứ hai toàn lớp, bạn đứng nhất chỉ hơn con 0.5 điểm thôi." Bài Bài cố gắng nói một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734049/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.