Một vấn đề nhỏ thôi.
Hướng Vãn tự nhủ.
Trong cuộc sống, việc gặp gỡ người nào cũng có những nguyên do khác nhau và đấy cũng là một kiểu duyên phận.
Vì vậy, cô không biểu hiện gì ra ngoài, hôm sau tiễn Triều Tân và Bài Bài, lại ở với dì Triệu đến mùng ba Tết. Cuối cùng vì có dự án phải khởi công sớm, thế làcô quay về Giang Thành.
Vậy nên, khi Hướng Vãn tìm được cơ hội để nói chuyện này với Triều Tân, thì đã mùng bảy Tết.
Cô nhớ rõ, hôm đó Triều Tân đưa Bài Bài đi chơi hội chùa cuối của dịp Tết. Cô nhóc chơi đến kiệt sức, tắm rửa rồi đi ngủ sớm, thậm chí còn ngáy khò khò.
Hướng Vãn mặc váy ngủ, dựa cửa, nhìn Triều Tân dọn dẹp bàn học cho cô nhóc xong, rồi tắt đèn đi ra.
Cô không bảo Triều Tân đi tắm trước, mà nói: "Chị rảnh không? Em muốn nói chuyện với chị."
Vẻ mặt ngây thơ và chân thành, như lần đầu gặp gỡ.
Nhưng lòng Triều Tân có dự cảm chẳng lành, dù không nói rõ được tại sao.
Cô ngồi xuống mép giường, nhìn Hướng Vãn đang dựa vào đầu giường. Tóc dài được vén sang một bên, càng tôn lên làn da trắng nõn của em.
Hướng Vãn không vòng vo, hỏi: "Em giống chị gái chị, đúng không?"
Không ngờ em hỏi chuyện này, hơn nữa còn hỏi thẳng như thế.
Triều Tân há miệng, theo bản năng muốn phủ nhận.
Vì Hướng Vãn lúc này - hàng mi dài cong vút, đôi mắt hạnh nhân long lanh, tròng mắt đen láy như đang nhập định, đường nét cằm tinh xảo, ngay cả cổ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734050/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.