Đầu dây bên kia im lìm.
Hướng Vãn ngồi trước bàn học, nhìn màn hình máy tính tối đen, ngẩn ngơ.
Cô ấn Enter, nhập mật khẩu, màn hình sáng, nhìn màn hình khóa, rồi đưa tay, mở máy.
Xã hội hiện đại thực sự có phép thuật. Ánh đèn là một loại phép thuật, bật lên, nó sẽ khiến người ta có cảm giác như đang sống trong ban ngày.
Hai mươi phút sau, Hướng Vãn mới từ từ nhớ lại mình và Triều Tân đã nói những gì.
Chị Triều nói, muốn chia tay với cô, không gặp nhau nữa vì Hướng Vãn không thể chấp nhận việc mình giống chị gái chị.
Thấy chưa, lo lắng của Hướng Vãn đâu phải là không có lý. Nếu mình và Triều Vọng có chút xung đột, dù không phải là xung đột trực tiếp thì Triều Tân cũng sẽ không chút do dự mà bỏ rơi cô.
Chắc còn chả suy nghĩ.
Câu "đừng gặp nhau nữa" nói ra quá nhanh, gần như là buột miệng.
Nước mắt Hướng Vãn rơi. Cô co chân, gác lên thanh chắn sắt dưới gầm bàn như bạn cùng phòng, hai tay ôm chân, cúi đầu khóc.
Thực ra nào có dự án thực tế xã hội, cả ký túc xá chỉ có mình cô.
Cô không muốn nhắn tin vì sợ nghe thanh âm Triều Tân sẽ không nỡ, nhưng cuối cùng cô vẫn gọi. Cô muốn nói rằng cô sợ, thật ra từ trước đến nay, cô luôn muốn tìm một điểm tựa trong thế giới này, một điểm tựa hoàn toàn thuộc về mình.
Cô cứ nghĩ đó là Triều Tân. Thậm chí những khuyết điểm mà Triều Tân cho rằng mình không có quan hệ xã hội, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734052/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.