Triều Tân không cho rằng mình quyết định theo cảm tính.
Ngược lại, nghĩ kỹ hơn, việc lạnh nhạt của Hướng Vãn những ngày qua đã cho thấy rõ vấn đề. Hơn nữa, Triều Tân còn dùng giọng điệu níu kéo hỏi hẳn ba lần, Hướng Vãn từ chối.
Thế là đủ, dây dưa thêm nữa chỉ tổn khó coi.
Mà, Triều Tân và Hướng Vãn đã có hẹn ước, cho em thời gian một học kỳ, vốn nên chuẩn bị sẵn sàng cho một đáp án khác. Nói đúng hơn, Triều Tân luôn chuẩn bị cho một đáp án khác.
Bản thân Hướng Vãn là niềm vui bất ngờ trong cuộc đời, có được khoảng thời gian này, coi như đã nhận được sự ưu ái hiếm hoi.
Chỉ là, lòng tham thỉnh thoảng trỗi dậy.
Ví dụ như, khi cắt rau sẽ lơ đãng, vô thức lắng nghe tiếng động ở khóa cửa. Có lần nghe thấy tiếng mở cửa, cô bỏ dao xuống ngay, đi ra ngoài, thấy Bài Bài ngồi xổm nói: "Dì, mèo nhà hàng xóm chạy sang, cưng quá à!"
Lại ví dụ như, cô bắt đầu kè kè điện thoại bên mình, khi bàn hợp đồng ở studio, có khi ăn cơm với khách hàng, cô cũng vô thức nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng mở ra xem giờ.
Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, khi nào Hướng Vãn mới đến lấy đồ? Em có quên đồ không? Hay là, em không muốn gặp cô, nên ngay cả đồ đạc cũng không cần nữa?
Cô muốn hỏi Hướng Vãn, nhưng cảm thấy như đang giục em rời đi. Cô không nỡ làm vậy với Hướng Vãn, cũng không nỡ làm vậy với chính mình.
Đồ đạc Hướng Vãn để lại ở đây là tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734053/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.