Cửa phòng ký túc xá mở toang, Lâu Bình Bình đang ngồi trang điểm trong góc. Vu Chu xách vali đứng ở cửa, như định nhắn tin cho Hướng Vãn. Thấy Hướng Vãn vào, mắt Vu Chu sáng lên, nói: "Trời, vừa hay, đang định tìm em."
"Này là..." Hướng Vãn nhìn chiếc vali quen thuộc, tim khẽ thắt.
Triều Tân đến? Vậy là bóng lưng vừa nãy là chị?
Vu Chu hơi lúng túng, hắng giọng: "Ờ, có chút đồ, mang đến cho em."
Nói năng ấp úng, không rõ.
Hướng Vãn hiểu, Triều Tân đến để vạch rõ ranh giới.
Nhưng cô không đau lòng mấy vì đã chuẩn bị tinh thần mấy chục ngày nay. Chỉ không ngờ, chị không thèm lên lầu, áo khoác là chiếc chị mặc khi về nhà cô dịp Tết. Không biết lúc lấy ra từ tủ quần áo, chị có nhớ đến việc nó từng nằm trong vòng tay Hướng Vãn hay không.
Hướng Vãn không quen kể lể chuyện tình cảm của mình với người khác nên cô chỉ im lặng ăn cơm cùng Vu Chu, hai người trò chuyện về việc học tập gần đây. Thấy Hướng Vãn ổn, Vu Chu cũng yên tâm.
Lúc ra về, Vu Chu nhíu mày, bỗng hỏi: "Chị Triều có hút thuốc không?"
Hướng Vãn giật mình, nhưng thản nhiên đáp: "Trước đây có hút, cơ mà không nhiều."
"Thảo nào, lúc chị ấy đưa đồ cho chị, chị ngửi thấy mùi thuốc lá trên áo khoác của chị ấy." Vu Chu đút tay vào túi, đá đá mấy viên sỏi dưới chân.
Đá hai ba cái, nói: "Chị về đây."
Chị hút thuốc lại sao? Hình như lâu rồi chị không hút.
Câu này của Vu Chu rất cao tay, thể như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734054/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.