Triều Tân hất mái tóc xoăn dài sang một bên, cô dẫn đầu, băng qua đám đông dân làng đang xúm lại xem, bước lên dốc.
Tôn Nhị chỉnh lại quần áo, lồm cồm bò dậy khỏi tường, gào rống với đám người đang chỉ trỏ. Tên đàn ông được mỗi cái mồm, chửi mấy câu tục tĩu, quệt bùn dưới đế giày vào bờ ruộng, rồi theo lên dốc.
"Ba, con cũng muốn lên thị trấn." Thằng con vừa nói vừa lấy gậy trúc chọc ghẹo con ngỗng.
"Ừ," Tôn Nhị kéo giọng, "Đi thôi, đi thôi, đi chợ."
Rồi túm lấy vợ mình trong không khí, bảo thay quần áo, nhanh cái chân lên.
Bành Hướng Chi liếc, nói nhỏ với Vu Chu: "Thằng này trông đểu thật, ba nó bị đánh cho tơi tả, nó đứng đó chọc ngỗng."
Rồi lẩm bẩm: "Hay hai đứa mình bắt cóc thằng này đi, đổi ngang."
"Không được đâu chị yêu," Vu Chu khổ sở, "Phạm pháp chị ạ."
"Vậy nói coi? Đưa tiền thật à?" Bành Hướng Chi đã ngồi lên xe mà vẫn to nhỏ với Tô Xướng, "Này là cái động không đáy đấy, có lần một sẽ có lần hai. Chị Tô, chị hai, cậu thì tiền nhiều như nước nhưng chị Triều với Hướng Vãn thì không. Hơn nữa, cậu biết lòng tham vô đáy là gì không? Thằng cha đấy mà biết cách này hiệu quả, sẽ bám chúng ta dai như đĩa."
Dùng từ "chúng ta", như đã coi Triều Tân là người một nhà. Vu Chu liếc nhìn chị yêu.
"Lên trấn trước đã, ở đó tiện hơn trong thôn. Sau đó tìm cách gặp Bài Bài." Tô Xướng vừa lái xe vừa khẽ nói.
"Ủa vậy là chưa có kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734077/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.