"Nắp capo trước, hai cửa hông, xe của chị Triều, ba vết xước ở cửa hông xe tôi, tôi ước tính chi phí sửa chữa khoảng 18 vạn (180.000 tệ)."
Mở phòng khác, Tô Xướng ngồi đối diện Tôn Nhị, dùng chất giọng thanh cao nhẹ nhàng nói.
Tôn Long đứng nép vào chân tường, xoa xoa lớp bùn đen sì trên tay. Người phụ nữ há hốc mồm, theo bản năng đưa tay túm lấy cổ áo Tôn Nhị. Tôn Nhị bị túm đến phát bực, hất ra, lúc này lòng đã mơ hồ có dự cảm không lành, nhưng vẫn mạnh miệng: "Mấy, mấy cái vết xước, cần gì nhiều tiền thế. Tôi, tôi có thể kiện cô tội lừa đảo đấy."
Nói xong, hớp ngụm trà, nuốt xuống cùng hơi nóng hôi hổi.
"Này chỉ là thông tin tôi vừa cho anh xem thôi. Xe này là 150 vạn (1.500.000 tệ),chi phí sửa chữa vết xước là 12 vạn (120.000 tệ),đây là tình trạng hư hỏng của xe, anh có thể so sánh với tình trạng xe bên ngoài." Tô Xướng ung dung đưa ảnh chụp màn hình tin nhắn cho Tôn Nhị xem.
"Tin tức của đài truyền hình vệ tinh đấy." Vu Chu thò tay chọc chọc phía dưới tiêu đề, nhắc nhở.
Tôn Nhị trợn mắt, ghé sát đầu lại gần, nhìn thật kỹ.
"Sao, sao cần nhiều thế?" Không biết do khó tin, hay do chi phí sửa chữa đắt đỏ khiến đầu óc Tôn Nhị trở nên mụ mị, tóm lại chỉ dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu, hỏi.
Triều Tân ngồi cạnh cười mỉa mai, từ lúc vào cửa cô chả nói gì.
Mà Hướng Vãn ngồi cạnh nắm tay Triều Tân, cũng không nói nhiều.
May có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734078/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.