Xe chạy đến rìa thị trấn, thực ra cách nhà khách cũng không quá mấy con phố, Tôn Nhị nhoài người chỉ trỏ, nói: "Đến rồi, đến rồi."
Là một tòa nhà cũ phân cho cán bộ nhân viên của hợp tác xã tín dụng trước kia, cao chừng năm sáu tầng, gạch men xám xanh.
Xuống đến dưới lầu, Triều Tân mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Mấy ngày nay cô không dám nghĩ đến tình trạng của Bài Bài, trước mặt Hướng Vãn và những người khác, cô cũng cố gắng tỏ ra mình nhẹ nhõm. Song giờ phút này Bài Bài đang ở trên lầu, cô có cảm giác "cận hương tình kiếm", sợ hãi không dám bước tiếp.
( 近乡情怯 : Cận hương tình khiếp, chỉ cảm giác hồi hộp, lo lắng khi gần về đến quê nhà) Đứng ở lối vào tối đen như mực của cửa cuốn, cô ngẩng đầu nhìn lên: "Tầng mấy?" "Tầng bốn." Tôn Nhị nói. Chỉ hai con phố, chỉ hai con phố thôi. Triều Tân nghĩ đi nghĩ lại khoảng cách, không quá tự trách, cũng không quá hổ thẹn, đứng đó không muốn nhúc nhích, lặp đi lặp lại hai câu này một cách máy móc. Sau đó, cô cúi đầu, nói: "Đi thôi." Hít hít mũi, vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai. Tòa nhà kiểu cũ không có thang máy, họ từng bước leo lên cầu thang xi măng tối tăm, có mùi gỉ sắt, đến trước một cánh cửa sắt màu đỏ sẫm, Tôn Nhị nói: "Đến rồi." Rồi đập mạnh hai cái lên cửa, bên trong có tiếng người phụ nữ kéo giọng hỏi: "Ai đấy?" "Là tao." Tôn Nhị khạc ngụm đờm. Cửa mở từ bên trong, Tôn Tam Muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734079/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.