Tắm xong, Hướng Vãn lại cuộn tròn trong lòng Triều Tân, giống như bao lần trước đó.
Triều Tân để trần cánh tay, ôm em, lắng nghe Hướng Vãn thì thầm bên xương quai xanh.
"Chị Triều."
"Chị đây." Triều Tân vờn nhẹ lọn tóc rủ bên tai cô.
"Mấy ngày nay, như một giấc mộng vậy." Hướng Vãn nói, "Vừa làm lành với chị, em chưa kịp cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc... khi làm bạn gái chị."
Lúc nói đến hai chữ "bạn gái", cô e thẹn, dùng giọng nói trong trẻo, ngọt ngào hỏi chị: "Em có phải bạn gái của chị không?"
Lông mi khẽ lay động trên da thịt Triều Tân.
"Phải." Triều Tân cười.
"Bạn gái..." Hướng Vãn lấy ngón trỏ vẽ mấy vòng tròn trước ngực chị.
"Sau này, còn rất nhiều thời gian để làm bạn gái chị." Triều Tân nói.
Triều Tân cũng phải học cách làm một người bạn gái tốt của Hướng Vãn.
Hình như là thích quá rồi, chỉ cần nghĩ đến ba chữ ấy thôi, tim đã rộn ràng khó tả.
"Nói như một giấc mộng, là em có lỗi," Hướng Vãn dịu dàng nói, "Em chỉ nghe, chỉ xót xa, chứ không thể hoàn toàn thấu hiểu hết những gì chị đã trải qua. Em cũng biết, chị không muốn em phải thấu hiểu, chị không nỡ."
"Chị kể với em, vì muốn dốc hết lòng mình và cũng để em biết, chị muốn dựa vào em."
Hướng Vãn ngẩng đầu: "Chị có thể dựa vào em, sau này nếu có chuyện gì, mình cùng tìm cách giải quyết."
Triều Tân thấy nước mắt lưng tròng, sa mạc khô cằn ngày nào bỗng hóa thành ốc đảo xanh tươi, dạt dào, trù phú đến mức có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734081/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.