Không muốn bệnh vào lúc này, chị Triều vừa đón Bài Bài, phòng làm việc của chị Tô Xướng còn tham gia cuộc thi, không thể bệnh.
Hướng Vãn thấy có lỗi, không muốn thêm phiền cho bất kỳ ai, nhưng cô không kiểm soát được bản thân.
Cô thấy ý thức và sức lực của mình đang dần mất, thái dương giật thình thịch, mạnh hơn cả nhịp tim.
Mũi như bị nước nóng đổ, rát đến mức hít thở cũng như có sắt nung đỏ đâm vào, ngực cô đau, thắt từng cơn, cô không nói nên lời, chân tay mềm nhũn, như thể gân cốt đã hóa thành bùn.
Triều Tân...
Muốn gọi Triều Tân thêm lần nữa, không có lý do, chỉ muốn gọi tên chị.
Triều Tân khom lưng bên vệ đường, cổ họng nghẹn đắng, cố nuốt. Cô đưa tay ấn trán, day day vài cái, ấn mạnh, rồi đứng dậy, nói: "Đến bệnh viện thôi."
Vu Chu gọi với theo: "Em hơi lo. Lần trước Vãn Vãn sốt mà em chỉ dám cho uống một phần ba của liều thuốc. Thể chất em ấy khác lắm, em sợ đến bệnh viện em ấy chịu không được, nhỡ đâu..."
Nhỡ đâu dùng thuốc quá liều, Vu Chu không dám nói tình huống xấu.
"Không sao," Triều Tân khẽ nói, "Đến bệnh viện."
Ánh mắt cô vô hồn, dường như trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Chẳng biết đã phải đưa ra bao nhiêu quyết định liên quan đến tính mạng như thế này mới khiến cô quen với việc ép cảm xúc vào trong.
Vu Chu và những người khác không nói thêm, qua trạm thu phí, sau đó theo hướng dẫn đi thẳng đến bệnh viện số 3 Giang Y.
Quầy đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734082/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.