Chị Triều lúc nào cũng giỏi, Hướng Vãn biết chứ.
Cô đưa tay, khẽ chạm vào ngón út của Triều Tân, dùng động tác nhẹ nhàng thay lời muốn nói, rằng mình sẽ không ngủ thiếp nữa.
Và đúng thật tinh thần Hướng Vãn dần tốt hơn, tới buổi chiều, kết quả xét nghiệm máu đã có, hai chỉ số quan trọng bắt đầu dần trở về mức bình thường, tất mọi người thở phào.
Bác sĩ cho tháo máy thở của Hướng Vãn, cô không quen lắm, hít sâu hai hơi, rồi ho khan.
Triều Tân vộivuốt nhẹ ngực Hướng Vãn, đợi tiếng ho dần lắng xuống, nghe thấy giọng nói khàn đặc: "Chị Triều."
Khó nghe, khó nghe đến nỗi Hướng Vãn bất giác nhíu mày.
Vu Chu đứng cuối giường nói: "Khoan hẳn nói chuyện. Mấy hôm em không nói rồi, khô mồm nữa, uống tí nước cho mềm cổ họng rồi nói."
Tô Xướng vừa kịp mang nước nóng từ ngoài vào, đưa cho Triều Tân, rót thêm chút nước khoáng, đợi nước vừa đủ ấm rồi mới đưa cho Hướng Vãn.
Bành Hướng Chi giúp Hướng Vãn nâng giường dậy, đỡ em ngồi dựa vào.
Đầu Hướng Vãn còn choáng, cảm giác ngủ quá giấc, mắt cũng nóng, nhưng so với trước đó thì dễ chịu hơn nhiều.
Uống ngụm nước ấm, nghe Triều Tân hỏi: "Nóng không em?"
Hướng Vãn cố gắng hắng giọng, thử phát âm hai lần, thấy đỡ khó nghe hơn, yếu ớt nói: "Sao chị lại hỏi em?"
Vẫn khàn, nghe như thủy tinh bị giấy nhám cọ.
"Ơ?"
"Sao chị không thử rồi mới đưa cho em?" Mặt xanh xao, nhưng đôi mắt đen láy vẫn long lanh, khiến Hướng Vãn thêm cuốn hút.
"Chị," Triều Tân bất ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734086/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.