Hướng Vãn hồi phục nhanh, chỉ hai ngày sau bệnh viện đã cho phép Triều Tân làm thủ tục xuất viện.
"Nhóc, nhóc đỉnh thật đó. Bệnh nhanh mà khoẻ cũng nhanh được đấy, phúc lớn, mệnh lớn." bác sĩ đút tay vào túi áo blouse trắng, nói đùa, "Về nhà tập thể dục nhiều vào để tăng cường thể chất. Mai mốt mà sốt nữa thì phải chú ý, đến bệnh viện nhanh vào. Nhớ đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đừng có mà lười."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ." Hướng Vãn ngoan ngoãn đáp lời.
Sau đó chầm chậm đưa mắt nhìn Triều Tân đang dọn đồ, người mà cô yêu thương hết mực, đang cẩn thận gấp gọn từng món đồ của mình, chuẩn bị đón cô về nhà.
Hạnh phúc biết bao.
Rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, trở về căn nhà quen thuộc, Triều Tân còn cố ý cắm một bó hoa trên bàn trà. Hoa hồng trắng và hoa hồng phấn xen lẫn, như đang khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng.
Thấy Hướng Vãn mải ngắm bó hoa, Triều Tân hỏi: "Thích không em?"
Trước giờ chưa từng nghe Hướng Vãn nói thích hoa nào, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy sắc hồng pha trắng rất hợp với em.
"Thích hoa, càng thích chị Triều cắm hoa trong nhà." Hướng Vãn mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn chị.
Tim Triều Tân khẽ rung động: "Tại sao?"
Bởi nó cho thấy, ngoài việc lo toan cuộc sống, Triều Tân đã có thêm chút thi vị, chút niềm vui nho nhỏ, chút hy vọng vào ngày mai.
Nhưng Hướng Vãn không nói, chỉ khẽ ôm eo Triều Tân bằng đôi tay mềm mại.
"Nếu em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734087/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.