Bên ngoài ngõ đã hiện lên một chút sắc vàng rực của nền trời, hoàng hôn đã sắp bắt đầu buông xuống.
Mà Thanh An cùng Chiêu Hòa lại đang ở nơi tà quái vô cùng.
Mặt trời lặn đi, tất nhiên yêu ma quỷ quái sẽ hoành hành.
Thanh An hướng ra nhìn sắc trời mà nhíu mày, rõ ràng từ khi bước vào đây cho đến lúc món ăn được đưa lên ước chừng chỉ có hai nén hương, thế mà bây giờ trời như đã sắp tối.
Chắc chắn thời gian trong đây so với bên ngoài hẳn là khác biệt rõ ràng.
Chiêu Hòa cùng Thanh An hướng ánh mắt sang nhìn một đám tiểu nhị bước tới.
Một tên trên tay cầm con dao, người đeo tạp dề, máu me bê bết.
Hắn đưa con dao đến gần Thanh An, có thể dễ dàng đâm xuống bất cứ lúc nào.
Chiêu Hòa khi nãy đã đã được hóa giải thuật che mắt cho nên những vết máu me xung quanh tiểu điếm đều nhìn tận mắt rõ ràng, sau đó nàng hướng ánh mắt sang chỗ khác, những gì nàng sắp thấy là hình ảnh mà cho tới cuối đời nàng cũng chẳng dám quên.
Xuyên qua vai tên tiểu nhị đeo tạp dề là có thể nhìn thấy gian bếp, trên đó treo toàn là những cái đùi của con người, máu rỉ bếp từng giọt, thậm chí còn có cả một đám người vẫn chưa được "sơ chế" qua, đều bị bịt miệng nhốt vào một bên.
Chiêu Hòa cố gắng đè nén tâm tình của mình xuống, nhưng nét sợ hãi trên gương mặt hoàn toàn không thể che giấu nổi.
"Hai vị khách nhân nãy giờ vẫn chưa động đũa, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tuong-y-thuong/499158/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.