Kinh thành đang buổi trưa nắng gắt, vừa thúc ngựa đến đã nghe những tiếng huyên náo của tiểu thương xung quanh.
Chiêu Hòa vén màn ra, nhìn xem một cảnh trước mắt, tuy rằng so với thành Tây có vẻ nhộn nhịp hơn, nhưng xét về độ xa xỉ thì kinh thành vẫn là không bằng.
Theo hướng dẫn của Chiêu Thục trước đó, mặt sẹo cùng chột mắt cưỡi ngựa đi đến một căn nhà nhỏ, nơi mà hoàn toàn cách biệt so với khoảng ồn ào ngoài kia.
Căn nhà được xây dựng bằng đá, ở trước là những khóm trúc cao, bóng cây có thể che hết xung quanh.
Dưới bóng mát cũng là một bộ bàn ghế bằng trúc.
So với những căn lầu son gác tía xung quanh hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Ngày nhỏ Chiêu Hòa từng đi đến một lần, đây là căn nhà của phụ thân ở kinh thành.
Nơi đây vừa vặn rất gần cung đình, chỉ cần đứng phía trước là thấy cả một công trình dát vàng đã tồn tại gần một nghìn năm.
Nàng nhìn sang hướng đó một chút, trong ánh mắt chứa nhiều tia rối rắm.
Ngựa vừa dừng thì Chiêu Hòa liền nhanh chóng dìu Chiêu Thục bước xuống kiệu, mà Thanh An cũng ôm cái đầu choáng váng của mình đi theo, trước khi vào cửa còn quay sang trừng mắt nhìn bộ đôi mặt sẹo chột mắt mấy cái.
Cả hai bọn hắn quay đầu lại, vẻ mặt lộ rõ ba chữ "ta vô tội"
Chiêu Hòa từ trong hành lí lấy ra một chiếc khóa để mở cửa.
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, trước mắt nàng là một căn phòng đơn giản chứa đầy những kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tuong-y-thuong/499160/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.