"Thanh An? Chậm thôi...ui, nhanh quá!" Chiêu Hòa nhìn bàn tay Thanh An nãy giờ nắm lấy tay mình kéo đi, bước chân cũng từ đó nối gót theo.
Nhưng tốc độ người kia quá nhanh làm nàng có chút không thể xoay sở.
"Làm sao mà đi gấp vậy?"
Thanh An có chút đen mặt, nếu bị tên kia phát hiện là yêu thì coi như xong.
Lũ đạo sĩ trước nay thích trảm yêu trừ ma đã là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dù cho nàng không ngán bất kì ai trên nhân gian, nhưng hiện giờ nàng còn nhiều việc phải giải quyết, không thể chuốc thêm phiền phức vào người.
Nàng quay lại nhìn Chiêu Hòa, chỉ thấy người kia xoa xoa tay nào, lúc này nàng mới tức khắc buông ra, nãy giờ đã vô thức nắm chặt thế này cũng không hay.
Chiêu Hòa có chút ủy khuất, nàng xoa bàn tay đang đỏ lên của mình.
Hai má hơi phụng phịu trông đáng yêu vô cùng.
"Thanh An, ngươi sau này đừng có mà nhặt đồ gì lung tung nữa.
Vị đạo nhân khi nãy đã bảo con chồn là yêu quái, cũng may là nó đang bị thương, ngươi mang về cũng không có mệnh hệ gì.
Sau này nếu muốn đem gì về, ta cũng phải đi theo ngươi."
Nửa phần trách móc, nửa phần lo lắng.
Thanh An có chút buồn cười nhìn người kia.
Đem theo Chiêu Hòa chẳng phải còn gánh thêm việc sao? Nhưng ý cười chỉ ở trên mắt, nàng vẫn một giọng không nhiều cảm xúc: "Được rồi, không nhặt gì lung tung."
Nhưng nàng cảm thấy kì lạ, nhân gian trước nay luôn được tiên giới bảo hộ rất tốt, hiếm khi có tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tuong-y-thuong/499167/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.