Thành Tây lúc này đã vào xuân.
Dòng sông nhẹ nhàng chảy, phản chiếu cả một bầu trời xanh trong vắt.
Khắp các ngỏ đường là những hoa thơm cỏ lạ mà chỉ dịp đầu xuân mới có thể thấy.
Xung quanh không khí náo nhiệt vô cùng, trẻ em nháo nhào đổ ra ngoài, người đi chợ lao xao, cũng có vài điểm mà các tài tử thi nhân hội tụ so tài.
Chiêu Hòa nhìn cảnh tượng xung quanh, híp mắt vui vẻ trông thấy.
Nàng vô thức nắm tay của Thanh An, kéo đến chỗ những tài tử đang hội tụ kia, Thanh An đang đi thì bất chợt bị kéo, thập phần bất mãn.
Nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ yên lặng mà bước theo cùng.
Nàng chỉ đứng yên tại đó, một chút chữ nghĩa cũng không để vào tai.
Thật sự có nhiều chuyện cần phải lo, nàng làm gì có một chút thời gian để bận tâm đến những thứ bát nháo bên ngoài.
Lúc định ngỏ ý chuẩn bị rời đi, liền thấy đôi mắt buồn phiền của Chiêu Hòa, liền nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Mọi năm vào đầu xuân sẽ cùng phụ thân đi dạo khắp nơi trong thành.
Năm nay phụ thân bề bộn nhiều việc, chắc là đến mùa hạ mới có thể trở về." Có chút lo lắng, lại mang theo chút phiền muộn.
Từ nhỏ mẫu thân của nàng lâm trọng bệnh mà qua đời, chỉ còn lại phụ tử cùng nhau chung sống.
Phụ thân mấy năm gần đây được người người tin tưởng, hoàng thượng lại trọng dụng, thường xuyên phải túc trực bên kinh thành, hiếm khi nào được trở về thăm nữ nhi.
Lại nói, Quý triều tồn tại mấy trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tuong-y-thuong/499171/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.