Nam Chu nhìn chăm chú vào hoa văn gạch lát nền, nhờ mùi hương quả táo còn vương trên đầu ngón tay, cậu nghĩ tới một bóng hình mờ ảo.
Nam Chu nhìn về phía Giang Phảng.
Cậu chưa từng có một người bạn gái nào.
Nhưng cậu tin chắc chắn rằng cô gái này cũng nhìn thấy mình.
Vừa nghĩ tới táo, tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều.
Nhưng trong lòng cậu có một hình bóng.
Những truyền thuyết truyền miệng trong trường đều không nhắc tới sự tồn tại của sức mạnh này.
Hình bóng này thuộc về một cô gái cao gầy mặc chiếc váy lolita đen trắng.
– Vậy nên, rất có khả năng âm thanh “soạt soạt” kia là do anh ta nghĩ cách gọi tới nhằm mục đích báo thù.
Cậu hỏi hai người kia:
Lời tác giả:
Bên hông và trước ngực cô gái có đeo trang sức hoa hồng màu rỉ sắt. Bởi vì váy xòe rất rộng, ngồi xổm khá là bất tiện, cho nên cô gái đó quỳ một chân xuống, để lộ ra một bên chân dài xinh đẹp dưới đôi tất trắng.
Lúc còn ở nhà trọ, trước lúc ngủ, Lý Ngân Hàng còn nghe thấy Nam Chu nhỏ giọng cố chấp hỏi Giang Phảng: “Tại sao lại là 98,7%? Còn 1,3% nữa là gì?”
Sau khi quay về, Nam Chu vẫn còn nhớ mãi.
Lần đầu tiên Nam Chu nhìn thấy cô gái, cô đang quỳ một chân ở trong vườn nhà mình, trước mặt là mấy hố bùn mới được đào, có vẻ đang định trồng gì đó.
– Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi “Tạ Tương Ngọc” nhận được thông tin địa điểm tụ tập của chúng ta, anh ta đã nghĩ cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467508/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.