Thời gian Hồ Lực gửi tin nhắn là vào đêm khuya ngày 23.
Giang Phảng cười nói:
→Chương 48
Hồ Lực nằm trong chăn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gửi đi gửi lại tin nhắn nhắc nhở Tôn Quốc Cảnh nguy hiểm đang đứng ngay đầu giường gã.
PS: Sẽ không có bạn gái đâu, người “Phảng tính luyến” như Nam Chu sao mà có bạn gái được chứ w
Nhưng mà dường như điện thoại của Tôn Quốc Cảnh để chế độ im lặng, không hề vang lên âm thanh nào.
“Tại sao chỉ có mình tôi biến thành thế này? Tôi đã làm sai gì sao?”
Người có thể nói ra câu “cô phải có năng lực tự bảo vệ bản thân”, sẽ không phải là người lạnh lùng.
– Ừ.
Hồ Lực căng thẳng, cả người ướt đẫm mồ hôi, anh ta bạo gan hé một con mắt ra khỏi chăn.
– Anh Phảng này, rốt cuộc anh làm nghề gì thế?
Bóng đen kia vẫn còn ở đó.
– Bởi vì anh ta quan trọng nhất.
Phó bản đã yêu cầu bọn họ phải “sống”, phải “không điên” làm được chuyện như vậy thật sự quá khó.
Hơn nữa nó còn đang nhìn chằm chằm anh ta.
– Trước đây tôi không thích ăn táo. Bây giờ cảm thấy có thể ăn đã là chuyện rất tốt.
Bởi vì hỗn loạn mới chính là nhân tố chính ảnh hưởng tới giá trị tỉnh táo.
Sẽ không ai biết được người bị xóa bỏ tiếp theo là ai.
Hồ Lực nhìn thấy, đó là khuôn mặt của chính bản thân mình.
Nam Chu nói:
Nhận thấy vai Lý Ngân Hàng đang run rẩy, Nam Chu cảm thấy hoang mang.
Ngay lúc đó, Hồ Lực đã hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467510/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.