Trong trường học, gần như các khu phòng học đều là năm tầng, ký túc xá của sinh viên cũng không quá bốn tầng, từng dãy xếp theo thứ tự.
Dường như… cảm giác tồn tại của cậu dần phai nhạt, người khác rất khó cảm nhận được cậu.
Nam Chu nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào bảng tên treo trên cửa.
Đều chưa phải là độ cao cần đến thang máy.
Mỗi khi cậu cảm thấy có vấn đề, vấn đề này sẽ tự động bị loại bỏ ra khỏi đầu cậu, chỉ để lại một bóng ảnh mơ hồ.
Trong vườn trường lớn như vậy cũng không có nhiều nơi trang bị thang máy.
Lý Ngân Hàng đưa ra nghi vấn:
Bọn họ chưa tìm được bất cứ manh mối nào có hiệu quả.
Ở tầng tám, phòng 0814.
Có ký túc xá của du học sinh.
Hơn nữa người để lại lời nhắn rất quen thuộc đối với bố trí phòng ở đây.
Có khu nhà thí nghiệm hóa học, y học cần phải vận chuyện thiết bị khối lượng lớn.
Nam Chu nhắm mắt lại.
Ở góc tường xếp những chiếc chổi bị phá hoặc bị hỏng.
Rốt cuộc là ở đâu nhỉ…
Có khu nhà hành chính văn phòng cao 24 tầng.
Cho dù anh ta có chạy trốn và gào khóc ở hành lang ký túc quen thuộc.
Còn có cả hai khu nhà ký túc cao cấp mới xây chưa tới ba năm.
Lần lượt là Tạ Tương Ngọc, Úc Mân, Lưu Thạc Kỳ.
– Phó bản này rất khó.
Nam Chu gật đầu, ánh mắt như đang đợi cô nói tiếp.
Một khu ký túc xá giáo viên.
Chiếc chìa khóa này có thể chạm vào được nhưng nhìn không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467513/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.