rong phòng 403.
Nam Chu:
Theo như lẽ thường, bọn họ có mối quan hệ có thể cùng nhau liên hoan ở đây, cũng đều là những người đã trải qua ngày 21.
Có thể nói là cực kỳ hợp.
Không khí lập tức như đông cứng lại.
Anh cười vui vẻ đưa qua một tờ giấy ghi chú, tiếp tục thể hiện thiện chí:
Anh không nói dối.
Mọi người không ai bảo ai mà đều nghĩ tới nhắn gửi cuối cùng của người trốn trong tủ sắt run rẩy:
Sáng nay, cậu ta đã dán đạo cụ nghe trộm đổi từ hệ thống lên người Tề Thiên Duẫn để tiện giám sát hướng đi của ba vật thí nghiệm.
Cậu muốn tìm nguyên nhân, ngăn chặn tiếng “soạt soạt” ảnh hưởng tới… người không nên ảnh hưởng.
“Nơi đó không tồn tại, cho nên chúng ta đều không thể tồn tại…”
Vậy thì là Giang Phảng phát hiện ra sao?
…
Thứ mang tên “nơi không tồn tại”, rốt cuộc là chỉ…
– Tính tới bây giờ, không có bất cứ truyền thuyết trường học nào nói về chuyện này.
Nam Chu nói chuyện rất mạch lạc, sắp xếp từng chút manh mối hỗn loạn, đưa nó ra trước mặt mọi người.
Lẽ nào vào buổi tối hôm ấy, phòng 403 lại mở ra một không gian khác?
Một lời đánh thức người trong mộng.
Bọn họ bước vào một thế giới hoàn toàn khác với thế giới ban đầu, mà không ai hay biết gì và tiếp tục chơi bời tới nửa đêm, sau đó lại hồn nhiên rời khỏi thế giới kia quay lại hiện thực?
“Rốt cuộc là cậu muốn gì? Tôi có thể cho cậu cả, đừng giết tôi!”
Vậy thì rốt cuộc bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467514/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.