Trước khi cởi áo đồng phục ra, Nam Chu biết rằng hành động này sẽ làm lộ vết sẹo trên người mình.
Anh đặt tời giấy ghi chép vào bên trong.
Nghe thấy lời miêu tả, Lý Ngân Hàng cảm thấy răng cũng phát lạnh.
Nhưng cậu biết, tính cách của Giang Phảng rất tốt, rất lịch lãm.
Vì thế, cậu vừa vuốt miếng urgo, vừa thử an ủi Lý Ngân Hàng nhìn còn căng thẳng hơn cậu:
Khi cậu không muốn nhắc tới bí mật của mình, anh sẽ không hỏi những vấn đề quá giới hạn.
Đối diện với bóng người nằm nghiêng của Nam Chu dưới ánh trăng, anh khẽ nói: “Em không biết.”
– Trên người cậu ấy không có vết thương. Có lẽ chỉ bị dọa thôi.
Nếu như Giang Phảng nhìn thấy thì không sao.
– Tổn thương tinh thần là trí mạng nhất.
Quả nhiên như cậu dự đoán, Giang Phảng nhìn thấy những vết sẹo quái dị trên khắp thân thể cậu cũng không hỏi câu nào.
– Để con gái ngủ dưới đất tôi lại sợ mình không ngủ được.
Nam Chu nhìn khuôn mặt nghiêng của Giang Phảng:
Lòng tĩnh rồi, người cũng buồn ngủ.
Anh bước vào phòng tắm, dùng vóc dáng cao gầy chắn ngang giữa Nam Chu và Lý Ngân Hàng, còn không quên dặn dò:
“Nơi ấy không tồn tại, cho nên chúng ta đều không thể tồn tại…”
– Ngân Hàng, đợi ở một chỗ chỉ nhìn thấy tôi, đừng đi lung tung.
Lý Ngân Hàng còn định từ chối, nhưng Giang Phảng lại cười cong mắt ngắt lời cô:
– Ngân Hàng, đợi ở một chỗ chỉ nhìn thấy tôi, đừng đi lung tung.
Lý Ngân Hàng hiểu chuyện tất nhiên không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467521/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.