Nam Chu ngủ một giấc không mộng mị.
[Chúc mừng người chơi Nam Chu vượt qua phó bản với đánh giá cấp S và nhận được đạo cụ Bản Phác Họa Của Mã Lương (3 Trang)]
Giang Phảng:
Anh chủ động đổi chủ đề quay lại nội dung mà bọn họ vừa mới nói.
Nhưng cậu nghĩ rằng bản thân đã nằm mơ.
Anh bước lên trước, rút ngắn khoảng cách an toàn:
Cậu cảm thấy sau gáy ngứa ngáy, dường như có dòng điện ở nơi sâu nhất trong xương sống đang chuyển động.
– Cậu nói muốn làm nhiệm vụ à?
Nam Chu không hề cảm thấy ác ý, cho nên cậu để mặc luồng điện xâm nhập vào cơ thể.
Lý Ngân Hàng nhận được đạo cụ cấp B, một ống heo bỏ tiền.
Dù sao tiền nhỏ thì cũng là tiền.
Nam Chu hỏi:
Dẫu vậy, một lát sau, một bàn tay cho vào trong chăn, khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu, vân vê vạt áo, dường như đang xác định và đo lường gì đó.
– Tại sao?
Sau đó, bàn tay kia vô ý cọ qua đùi cậu.
Rõ ràng Giang Phảng cũng vậy, cho nên anh hỏi một câu thực tế hơn:
Nam Chu không thích người khác chạm vào mình, cho dù là trong giấc mơ.
Nam Chu hỏi:
Cậu lập tức cầm lấy bàn tay kia, bóp bóp, phát hiện ra là tay của Giang Phảng.
Nam Chu ngủ một giấc không mộng mị.
Cậu đã từng quan sát và nghiên cứu tay anh rất kỹ.
Trong đó có một người bị ấn trước gương.
Cho nên cậu lựa chọn không bẻ gãy nó.
Nam Chu nói tiếp nửa câu sau:
Nam Chu khẽ cau mày, lôi cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467534/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.