Cho dù tinh thần bị đánh một cú nặng nề, nhưng ra đa tiết kiệm tiền của Lý Ngân Hàng vẫn không hề đình công.
Giang Phảng nhìn chăm chú vào khuôn mặt yên ổn khi ngủ của Nam Chu, đồng thời giơ tay lên.
Nghe vậy, Giang Phảng cau mày nghi ngờ.
Bọn họ rời khỏi sòng bạc xa hoa rực rỡ, đi tới vùng ngoại thành bao trọn lấy cả Phồn Hoa.
Giang Phảng:
Thành trại tràn ngập phong cách Cyberpunk của Hong Kong, là nơi thích hợp nhất cho sinh mệnh của những người mắc nợ, tội phạm đang lẩn trốn và giai cấp nghèo rớt.
– Rất nhiều.
Cậu buông tay xuống, không nghĩ tới nó nữa.
Bởi vì tóc Nam Chu dài, bình thường cậu đều để tùy ý, cộng thêm có cổ áo sơ mi che lại nên cậu thường xuyên quên đi sự tồn tại của vết thương này, chỉ khi vô ý chạm vào mới nhận thấy.
Chỗ trọ ở đây có giá cả thấp nhất.
– Dẫu vậy, có thể dùng bí mật để đổi bí mật.
Trong đêm trẻ con khóc chào đời, bọn họ liên tục hỏi thăm mấy quán trọ có treo đèn đỏ “Nhà trọ”, cuối cùng cũng tìm được một nhà có điều kiện vệ sinh và trang hoàng tương đối ổn.
Bàn tay linh hoạt vén mái tóc đen mềm mại hơi xoăn của cậu lên, đẩy cổ áo sơ mi cứng ra, hai ngón tay trượt vào trong, tìm được vết thương khiến Nam Chu hoang mang hồi lâu một cách vô cùng chính xác.
Hết chương 33
Ba người đều tỏ vẻ rất hài lòng.
Không lâu sau, Giang Phảng cũng quay lại.
Cậu bạn nhỏ dẫn đường cho ba người ngáp ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467536/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.