***
Nhưng quan trọng là biểu cảm của Nam Chu rất thật, nhìn có vẻ như đang thật lòng suy nghĩ vấn đề này.
– Tại sao người xuất hiện lại là nữ giới?
Tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ phòng tắm khiến cho người ở phòng khách nhảy dựng.
Dẫu vậy, trò chơi có khó như thế nào chơi lại nhiều lần là có thể giải quyết.
Trong giấc mơ, cậu đạp xe đạp trên đường chính của một trấn nhỏ.
Khỉ Còm là người đầu tiên phản ứng xông tới bên cửa:
Nam Chu lặp lại một lần nữa:
– Chị Thẩm!
Khi đứng vững rồi cậu mới tin tưởng, tất cả màn trước mắt này đều không phải là lỗi giác của cậu.
– Đôi chân kia không to lắm.
Cả căn phòng đã nhỏ lại…
Hắn vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, phát hiện cửa bị khóa trong.
Thẩm Khiết cố gắng miêu tả đơn giản thứ mình gặp được.
Giọng Thẩm Khiết run rẩy:
Thẩm Khiết không nói gì, vặn khóa, he hé cánh cửa cho cô.
– Đừng…
Giang Phảng đột ngột nắm chặt tay cậu.
Nam Chu nói ra sự thật:
Khỉ Còm không rõ tình huống cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, vội vàng tới mức suýt nữa phá cửa, may là Thẩm Khiết ở bên trong kịp thời quát dừng lại.
Cô áp lên cửa, cẩn thận gõ gõ:
Đợi khi anh xác định được rằng mình đã không thể nắm bắt được linh cảm kia nên chỉ đành nằm xuống giường thì cánh cửa phòng trẻ con lại bị gõ vang.
– Dùng đầu óc đi… – Thẩm Khiết cúi đầu thở gấp, – Tôi tự khóa cửa…tôi không ngăn cản mọi người. Tôi ngăn cản bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467557/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.