***
Hết chương 20
Nhiệm vụ làm thủ công hoàn thành một cách khó khăn.
Khoảng cách về thời gian và chiều cao, cũng lệch khá nhiều so với vết khắc sau ván cửa.
Nam Chu:
Đúng theo như lời Thẩm Khiết đánh giá, năng lực làm việc của Lý Ngân Hàng quả thực không ổn.
– Nếu như người ta sơn cửa hay dán khe hở thì nó có còn ở đó không?”
Anh ta dùng chút sức, bẻ một đoạn vật thể tràn ra ngưng kết lại bên tường, nghịch trong lòng bàn tay:
Não của cô: Mày học được rồi.
Nam Chu: Cách tốt nhất để chiến thắng sợ hãi là hỏi nó rất nhiều câu hỏi.
Ngu Thoái Tư chạm vào vạch khắc sau ván cửa:
Tay của cô: Mày nói xạo.
Cho nên anh có thể phát hiện một số thứ mà theo góc độ thị giác của người bình thường khó có thể nhìn thấy được.
Nhưng cũng may là có thể tạm coi như vượt qua giống tất cả mọi người phía trước, làm một cái “nhà” sơ sài cũng không có sự cố gì phiền phức xảy ra hết.
Để tránh nhìn thẳng mặt nước như mặt kính, cũng để tránh dầu gội vào mắt, Thẩm Khiết không nhịn được dời tầm mắt ra chỗ khác.
Ngu Thoái Tư úp úp bàn tay tỏ ý hắn đừng lên tiếng, đồng thời ra hiệu với Nam Chu:
Tiếp theo chính là nhiệm vụ chơi game, huấn luyện viên thể hình nhanh chóng bắt đầu.
Nhất định sẽ không sao.
– Nhưng nếu như phía sau cánh cửa thực sự có manh mối mà tôi suy đoán, cậu xé giấy ra, manh mối sẽ thuộc về cậu phát hiện, tích điểm cũng là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467559/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.